A la recherche du temps perdu

I started a joke
Which started the whole world crying

not a joke anymore

At least, true to his words, he did not run away from his country :)

Dans les yeux d’une fille - Soudainement, tu me manques trop, ma France…

Ai cũng chỉ có một thời của mình và dòng chảy Champions League vẫn cứ trôi dù Inzaghi đã dừng lại. Năm, mười năm nữa sẽ có nhiều người không biết “Super Pippo” là ai, nhưng tất cả những ai đương thời từng xem anh đá bóng, ghi bàn và bày tỏ sự vui sướng hồn nhiên như một đứa trẻ sau mỗi bàn thắng đều sẽ cảm thấy rất nhớ.

Yes, who ever had chance to watch such masterpiece will never forget you.

Ciao Il Maestro, grazie di tutto…!

Giờ search Youtube “Change” hay “체인지” toàn ra Hyunah nhảy nhót, có biết đâu là hơn chục năm trước “체인지” aka. “Tuổi dậy thì” từng làm bọn học sinh cấp II, cấp III mơ mộng lác hết cả mắt. Giờ thì là phim gì nhỉ, Twilight chăng =))

“We may be through with the past… but the past is not through with us” - Magnolia

Chuyện anh Châu

Hôm nay Hà Nội tổ chức hẳn một chương trình cực lớn để chào mừng anh Châu, chương trình dài, chán nản, xen kẽ bằng một số tiết mục văn nghệ giời ơi đất hỡi làm tôi liên tưởng đến hôm xem tường thuật buổi lễ Phật Đản gì đó thấy có cả “chát chát xình chát chát bùm” những bài dạng như “ơi Trần Nhân Tông, bla bla bla”. Nhưng vẫn có những giây phút cảm động, như giây phút Thủ tướng Dũng - lãnh đạo hàng đầu của đất nước, mở đầu bài phát biểu của mình bằng câu “Kính thưa Giáo sư Ngô Bảo Châu” - một vinh dự chắc chắn là chưa có tiền lệ dành cho một con người vô tiền (hy vọng không phải là khoáng hậu) như anh Châu. Và cũng không vô tình vô nghĩa như báo giới và lãnh đạo Pháp (tuyệt đối không hề nhắc đến gốc gác Việt Nam của anh Châu, chỉ nói anh Châu là “công dân Pháp” cho dù anh Châu mới nhập tịch từ đầu năm 2010), Thủ tướng Dũng cũng chân thành cảm ơn công lao đào tạo dưỡng dục của nước Pháp dành cho anh Châu. Còn về phần anh Châu, tôi thấy anh sửa kính liên tục, không rõ có phải vì anh xúc động hay không nhưng tôi thì thấy rất xúc động khi trong bài phát biểu của mình, anh cảm ơn cả những người thầy cấp II, cấp III của mình - như thầy Tôn Thân, một huyền thoại của 9H Trưng Vương.

Tất nhiên không bao giờ có thể so sánh được với anh Châu, nhưng tôi cũng học chuyên Toán suốt từ lớp 5 đến hết lớp 12, tức là phần lớn quãng thời gian niên thiếu của mình, và tôi cũng có một người thầy mà tôi hết mực yêu quý - thầy Tín. Cái thời còn đầu óc minh mẫn, viết nhiều viết khỏe, tôi từng viết tặng thầy Tín một entry thế này:

http://rung-bach-duong.blogspot.com/2006/07/old-diary-part-5-bui-phan.html

Cái thời trẻ con ấy tôi thích Toán lắm, tôi thích nó vì hai lẽ, vì Toán như một khu rừng rậm rạp, nơi càng đi sâu vào ta càng khám phá được nhiều thứ mới kì thú, và vì Toán là môn tôi muốn “phục thù” những thất bại trong quá khứ để vươn lên cho bằng bạn bằng bè trong cái tập thể chuyên Toán đầy rẫy những đứa học giỏi, chăm học, thông minh hơn tôi nhiều lần. Tôi thích nhất là Số học, những câu chuyện về Bài toán 7 cây cầu, về Asin chạy thi với rùa,… khiến tôi mê mẩn với Toán và chịu học Toán - về sau cũng vậy, tôi chỉ có thể học tốt và chăm học những gì mình thực sự yêu thích - một nhược điểm cực kì nguy hiểm cho những người làm khoa học.

Cái thời ấy (cái thời tôi còn yêu thích Toán, pure math) đã qua lâu rồi, nhưng tôi còn nhớ lắm cái cảm giác thán phục và muốn học tập những tấm gương học giỏi Toán, từ gần gũi như anh Minh béo của tôi đến xa xôi hơn như Đào Hải Long, Ngô Đắc Tuấn. Thời ấy anh Châu không nổi (trước khi Wiles giải được bài toán Fermat lớn thì ai biết đến ông là ai?) mà người nổi nhất có lẽ là Ngô Đắc Tuấn, “hải đăng của mọi hải đăng” từ cấp II Giảng Võ, cấp III chuyên Toán đến ENS, hồi đó mọi người hâm mộ anh Tuấn lắm, cũng hy vọng là anh có thể làm cái gì đó to tát cho Toán học Việt Nam chứ cũng chẳng ai nghĩ đến Fields cả, vì nó quá to so với tầm với. Ấy thế mà giờ anh Châu đã có Fields! Người ngoài thì không rõ thế nào chứ tôi, dù chỉ là dân học chuyên Toán quèn, cũng đủ biết cái tầm cỡ lớn lao của giải “Nobel của Toán” này lắm, nó cao xa đến mức mà thời anh Châu được Clay, tôi vẫn hoài nghi khả năng anh có thể cố đến mức đoạt Fields, hóa ra anh cố được thật, và anh chứng minh được Bổ đề thật để được giải Fields thật. Lại nghĩ cách đây 10 năm, liệu có ai có thể mơ một ngày Việt Nam được Fields, và lại một ngày gần như vậy?

Hôm nay chắc nhiều người ngồi xem anh Châu và mong con mình, em mình, anh mình được như anh Châu lắm. Cô mình, suốt ngày vất vả với 2 thằng con nghịch như quỷ, nhắn tin:

Phương ơi cô thấy cháu giống gs NBC, cháu kém đúng 1 giáp. Chắc cháu không gặp may bằng.

Nghẹn lòng chẳng biết nói sao với cô, một failed scientist-to-be thì biết nói gì đây? Chỉ có thể nói với cô, cháu sẽ cố gắng. Chắc anh Châu trong cái 10 năm khó khăn giải Toán cũng phải tự nhủ như thế nhiều lắm. Chẳng phải anh Châu và chắc cũng chẳng bao giờ được như anh, nhưng ít ra, cũng phải cố gắng :).

- Perfect Blue- Millennium Actress- Tokyo Godfathers- Paranoia Agent- Paprika
No one will ever forget you, Kon-sensei!

Rest in peace - Satoshi Kon (1963-2010)…

- Perfect Blue
- Millennium Actress
- Tokyo Godfathers
- Paranoia Agent
- Paprika

No one will ever forget you, Kon-sensei!

Rest in peace - Satoshi Kon (1963-2010)…


An ủiTặng cho người đến sau Cũng là người ra đi trước Ừ thì, sống phải biết cái gì mất được Hà cớ gì cứ phải ngước về sau“Có lúc nào em cảm thấy buồn rầuhãy hát lên những lời trong nỗi nhớnhè nhẹ thôi kẻo giật mình hoảng sợtiếng gió buồn xao xác chạy qua nhauLời hát buồn sợ chạm tới niềm đauhay chẳng hát, em cười to lên nhécười ngây thơ như những ngày còn béxôn xao lòng trong nỗi nhớ dịu êmNghe hồn mình trong hơi thở của đêmlòng buồn lắm em nghĩ về hạnh phúcnhững gì đã qua, những điều được mấtđời vẫn thế thôi chẳng được hết bao giờCòn rất nhiều mà em sẽ không ngờtiếng gió cuốn xô nghiêng từng vạt nắnghồn chênh vênh cuộc đời sao buồn lặngem ngước nhìn lên tán lá xôn xaoNhững lúc buồn nhìn thăm thẳm trời caoem chợt nhận thấy mình sao nhỏ béthấy cô đơn như chưa từng được thếchẳng là gì, như thế chẳng gì đâuBẻ một cành khô cho dịu bớt buồn rầudẫm nhẹ gót lên lá vàng rưng nắngngậm ô mai thấy chút gì mằn mặnbầu trời tròn trong vắt nắng pha lêChợt giật mình trong giấc ngủ mêem đã thấy Rômêô và Juliétkhi họ chết vẫn còn yêu tha thiếthạnh phúc thường ngay cạnh đó thôi emGió cuối mùa thu xô vạt nắng ướt mèmgió đầu đông làm tóc em bối rốimưa bụi giao thời xôn xao chiều rất vộithấy lòng mình nỗi nhớ gọi tên aiMặt trời hồng trong mỗi buổi sớm maivui vẻ nhé, đừng buồn rầu em nhénhặt chiếc lá dịu dàng hôn thật nhẹmôi em cười trong nắng dấu trinh nguyên.”

An ủi

Tặng cho người đến sau
Cũng là người ra đi trước
Ừ thì, sống phải biết cái gì mất được
Hà cớ gì cứ phải ngước về sau

“Có lúc nào em cảm thấy buồn rầu
hãy hát lên những lời trong nỗi nhớ
nhè nhẹ thôi kẻo giật mình hoảng sợ
tiếng gió buồn xao xác chạy qua nhau

Lời hát buồn sợ chạm tới niềm đau
hay chẳng hát, em cười to lên nhé
cười ngây thơ như những ngày còn bé
xôn xao lòng trong nỗi nhớ dịu êm

Nghe hồn mình trong hơi thở của đêm
lòng buồn lắm em nghĩ về hạnh phúc
những gì đã qua, những điều được mất
đời vẫn thế thôi chẳng được hết bao giờ

Còn rất nhiều mà em sẽ không ngờ
tiếng gió cuốn xô nghiêng từng vạt nắng
hồn chênh vênh cuộc đời sao buồn lặng
em ngước nhìn lên tán lá xôn xao

Những lúc buồn nhìn thăm thẳm trời cao
em chợt nhận thấy mình sao nhỏ bé
thấy cô đơn như chưa từng được thế
chẳng là gì, như thế chẳng gì đâu

Bẻ một cành khô cho dịu bớt buồn rầu
dẫm nhẹ gót lên lá vàng rưng nắng
ngậm ô mai thấy chút gì mằn mặn
bầu trời tròn trong vắt nắng pha lê

Chợt giật mình trong giấc ngủ mê
em đã thấy Rômêô và Juliét
khi họ chết vẫn còn yêu tha thiết
hạnh phúc thường ngay cạnh đó thôi em

Gió cuối mùa thu xô vạt nắng ướt mèm
gió đầu đông làm tóc em bối rối
mưa bụi giao thời xôn xao chiều rất vội
thấy lòng mình nỗi nhớ gọi tên ai

Mặt trời hồng trong mỗi buổi sớm mai
vui vẻ nhé, đừng buồn rầu em nhé
nhặt chiếc lá dịu dàng hôn thật nhẹ
môi em cười trong nắng dấu trinh nguyên.”